Phim Hậu Cung Như Ý Truyện có rất nhiều câu nói sâu sắc nhưng không hiểu sao mình nhớ nhất câu này.
“Lan nhân” xuất phát từ một tích vào thời Xuân Thu: Yên Cật nằm mộng thấy tiên nữ tặng nàng một đóa hoa lan, không lâu sau nàng được gả cho Trịnh Văn Công. Do đó “lan nhân” dùng để chỉ nhân duyên vợ chồng tốt đẹp, hay rộng hơn là tình cảm nam nữ (cái này thì mình tự suy).
“Nhứ quả” (hoặc tự quả) là các loại quả nhẹ như bông và bay tan tác, ví dụ như bông gòn, bồ công anh… Hình ảnh này thường được dùng để chỉ sự chia ly tan vỡ.
“Lan nhân nhứ quả” dùng để chỉ tình duyên vợ chồng nồng thắm tốt đẹp ban đầu nhưng kết thúc bằng đổ vỡ chia ly. Tương tự, câu này cũng có thể hiểu là tình yêu nam nữ nồng thắm, dễ thương, lãng mạn buổi ban đầu nhưng kết thúc bằng nước mắt. Chả trách các bạn trẻ cứ nghêu ngao “lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu” =]]
Quan sát, trải nghiệm, suy ngẫm điều này thật khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
Có hoa nào nở mà không đến ngày tàn?
Có trăng nào tròn mà không đến kỳ khuyết?
Có tiệc nào vui mà không đến lúc tan?
Ảnh trên là LAN NHÂN – mối tình thanh mai trúc mãi trong sáng tươi đẹp giữa Hoằng Lịch và Thanh Anh (mà sau này thành Càn Long và Như Ý). Không chỉ là phu thê, họ còn là tri âm tri kỷ, nguyện suốt đời yêu thương tin tưởng và sát cánh bên nhau. Ảnh dưới là NHỨ QUẢ – trải qua bao nghi kỵ, thất vọng, mất mát, tổn thương thì nay họ đứng trước mặt nhau mà như nghìn trùng xa cách. Như Ý đợi Càn Long đi khuất mới nhúng nhẹ người khẽ chào từ biệt, miệng cười mà ánh mắt buồn mênh mông.
Như Ý à, hoa tàn hoa nở tự có thời. Tỷ đã học xong bài này rồi, có phải không?
Chưa có bình luận