PHIÊN BẢN SÁCH
Một quyển truyện chưa đầy 200 trang kể về những ngày cuối đời của một anh bưu tá. Sau ba mươi năm sống cuộc đời bình thường cùng chú mèo cưng thì một ngày nọ anh bị chẩn đoán ung thư. Tên ác quỷ có ngoại hình hệt như anh hiện lên đề nghị một giao dịch: Mỗi một thứ mất đi trên thế gian sẽ đổi thêm một ngày sống cho anh. Đến ngày nọ loài mèo được đưa vào danh sách, bao gồm cả con mèo yêu dấu của anh. Và đây là lúc anh thực sự phải lựa chọn…
Nếu phải mô tả thật ngắn gọn cho chuyện này thì tôi sẽ nói: Vô cùng dễ thương, cảm động và đầy những triết lý sâu sắc được truyền tải nhẹ nhàng, về tình cảm gia đình, về tình thương với loài vật mà cụ thể ở đây là mèo, và về ý nghĩa cuộc sống.
Vào ngày cuối cùng của cuộc đời, anh đã quyết định làm hòa với cha, không phải qua điện thoại hay thư từ, mà là gặp trực tiếp.
“Có thể nhìn thấy thị trấn ấy (nơi cha anh sống) từ trên đỉnh đồi.
Gần đến vậy mà bao nhiêu lâu tôi không thể sang”
Hình ảnh anh đạp xe chở bé Bắp Cải (con mèo của anh) sang gặp cha trên con đường lộng gió dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, biển cả xanh thẳm mênh mông, bên kia bờ vịnh là thị trấn nhỏ xinh nơi cha anh sống đã khép lại một câu chuyện đẹp tuyệt vời.
“Vì là người trong một gia đình nên chúng ta cảm thấy việc đối phương ở đó là lẽ đương nhiên, và cũng luôn tin tưởng rằng mọi thứ sẽ mãi yên ổn và suôn sẻ như thế. Vì nghĩ vậy mà chúng ta không lắng nghe câu chuyện của nhau, liên tục áp đặt chính kiến của bản thân lên người khác. Nhưng chúng ta sai rồi. Gia đình không phải là thứ ‘sẵn có’ mà là thứ phải ‘gây dựng'”.
“Con người là loài sinh vật cứ thèm thuồng cái kết mình không chọn để rồi ghen tị và hối tiếc.”
“Dù biết rằng rồi đây mèo sẽ chết trước mình, và cái chết đó sẽ đem lại nỗi đau cực kỳ to lớn, không sao tránh khỏi, nhưng loài người vẫn cứ nuôi mèo.”
Và rất nhiều những tình tiết, cách dẫn chuyện của tác giả (trong vai anh bưu tá) sẽ khiến bạn lúc bật cười nắc nẻ “sao mà dễ thương đến thế”, lúc gần gù tán đồng “đúng là sâu sắc”, rồi lúc sau lại thấy khóe mắt cay cay. Mà cũng chẳng cần cố kiềm nén làm gì, rồi thì cuối cùng nước mắt của bạn cũng sẽ lã chã tuôn rơi mà thôi haha. Tin mình đi.
Chọn một nơi yên tĩnh, gió mát trăng thanh, nhâm nhi món bánh yêu thích cùng ly trà nhỏ và lật từng trang sách. Vậy là đủ cho một buổi hẹn hò với chính mình vô cùng lý tưởng.
——-
PHIÊN BẢN PHIM
Phim làm lại có nhiều tình tiết được lược bớt, thay đổi cho hợp với ngôn ngữ điện ảnh cô đọng và súc tích. Cả hai phiên bản đều rất đẹp, nhưng cá nhân mình vẫn thích sách hơn.
Tên ác quỷ trong truyện khi sang phim không được gọi là ác quỷ nữa, mà đơn giản chỉ là một nhân vật tương tự thần chết. Cuối phim anh bưu tá tự nhủ đây chỉ là một phiên bản khác của chính mình, và các cuộc đối thoại giữa hai người thật ra là độc thoại của anh. Ngoài ra, ác quỷ trong phim không mặc áo quần hoa lá hẹ kiểu Hawaii như trong truyện. Các đoạn đối thoại thú vị giữa hai người gợi lên những triết lý khá sâu sắc cũng không xuất hiện trong phim, và nhiều tình tiết nhỏ cũng được lược bớt.
Không có chi tiết Bắp Cải biết nói, và do đó cũng không có những đoạn đối thoại vô cùng dễ thương giữa anh bưu tá và cu cậu, nhưng mình nghĩ đạo diễn làm vậy là có lý do: Trả câu chuyện về đời thực chứ không còn màu hư cấu. Mà suy cho cùng thì dù có muốn, ngôn ngữ điện ảnh cũng không thể nào truyền tải đúng và hết các chi tiết trong truyện.
Ngoài ra còn một khác biệt rất rõ nữa: Nếu như trong truyện điện thoại, đồng hồ, phim ảnh không hoàn toàn bị mất đi (chỉ trở thành một thứ hầu như không còn ai sử dụng/hoặc không ai quan tâm), thì trong phim sự biến mất của những thứ ấy lại kèm theo hậu quả nặng nề: Toàn bộ ký ức về vật đó bị mất theo cũng như lịch sử bị thay đổi hoàn toàn. Không có điện thoại thì anh không thể gặp và yêu cô gái ấy, không có điện ảnh thì anh không có tình bạn đặc biệt với Tsutaya. Sự thay đổi này so với nguyên tác cũng nằm trong ẩn ý của đạo diễn: Đẩy kịch tính lên cao trào khiến nhân vật phải kinh qua nỗi đau đớn và mất mát lớn hơn gấp nhiều lần so với trong truyện, và do đó cũng trở thành mấu chốt dẫn đến đáp án cho câu hỏi được nêu ra trong tình tiết Tom (người bạn gặp trong một chuyến đi du lịch) chết trong 1 tai nạn. Khi ta chết đi có ai khóc thương? Hay thế giới vẫn bắt đầu một ngày mới như chưa từng có sự hiện hữu của ta, như thể ta chưa từng tồn tại. Và đáp án này chính là:
Đúng, dường như là khi ta chết đi, cuộc sống vẫn tiếp diễn như nó vốn có. Nhưng một cách tinh tế, nó đã thay đổi, vì sự hiện diện của bất cứ ai trên cuộc đời này đều lưu lại dấu vết, và do đó sự tồn tại của bạn mang ý nghĩa rất lớn, đặc biệt với những người mà bạn thương yêu.
Đừng quên điều đó để sự hiện diện của mình mang lại nhiều ý nghĩa tích cực hơn, dù cho ngày mai ta có biến mất khỏi cõi đời này.
Thế gian này nếu chẳng còn ta, thì sao nhỉ? Tự trong bạn đã có câu trả lời…
Chưa có bình luận