Mỗi lần cầm trên tay một tác phẩm của Dương Thuỵ, tôi lại nhớ đến cái thời sinh viên hay một mình lang thang trong tiệm sách Nguyễn Văn Cừ và đứng cho đến khi mỏi nhừ chân để cố đọc cho hết từ Bồ Câu Chung Mái Vòm, Nhắm Mắt Thấy Paris đến Oxford Thương Yêu. Sau này đi làm rồi lâu lâu tôi cũng nhắm nháp thêm Cung Đường Vàng Nắng, Cáo Già Gái Già Và Tiểu Thuyết Diễm Tình và bây giờ là Yêu Em Bằng Mắt, Giữ Em Bằng Tim. Tính ra tôi cũng chưa đọc hết các tác phẩm của Dương Thuỵ nên không dám nhận là fan, nói chung thích thì đọc cho vui chứ cũng không phải fan phiếc gì. Mà tính ra, tuy đã đọc qua các truyện trên nhưng qua bao nhiêu năm, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ cốt truyện nữa, thậm chí còn nhầm lẫn nhân vật giữa truyện này với truyện kia. Suy cho cùng, thứ còn đọng lại trong tôi lại là vài lát cảm xúc nhẹ nhàng.
Bởi thế ngay sau khi đọc quyển Yêu Em Bằng Mắt, Giữ Em Bằng Tim, tôi phải ghi ngay xuống mấy suy nghĩ và cảm xúc của mình, để 3 liều vắc-xin Covid không làm tôi quên béng sau dăm ba năm.
Có thể nói trong gần như tất cả các truyện của Dương Thuỵ, các nhân vật đều là những người trẻ đi du học và làm việc ở trời Tây. Những mô tả chi tiết và đầy cảm xúc cho thấy tác giả hẳn phải có rất nhiều trải nghiệm về cuộc sống tại các nước Châu Âu, và có thể, với không ít trải nghiệm về tình yêu.
Và quyển sách này cũng không ngoại lệ. Truyện kể về tình yêu đầu đời của đôi trai tài gái sắc, trải qua bao khó khăn thử thách cuối cùng họ cũng có đến được với nhau. Ở lứa tuổi không-còn-mơ-mộng, tôi đặc biệt chú ý đến các chi tiết đắt giá với những bài học và thông điệp sâu sắc được tác giả lồng ghép vào, chứng tỏ cô đã có nhiều chiêm nghiệm từ cuộc đời, chứ không còn đơn thuần bị cuốn theo các tình tiết hấp dẫn của câu chuyên.
Phương, dù rất yêu thương và có một mối quan hệ bền chặt không gì có thể lung lay với người chồng từng trải qua bao sóng gió mới đến được với nhau, vẫn có một thứ tình cảm khó gọi tên với một người đàn ông khác. À thật ra thì thứ tình cảm này được giới trẻ bây giờ gọi bằng cụm từ “trên tình bạn dưới tình yêu” mà hầu như chính thất nào nghe cũng chói tai gai mắt. Phương không ngoại tình, cô càng không bị Tuấn ra sức chinh phục, nhưng cô cũng có sự trân trọng và cảm xúc đặc biệt với người không phải là chồng mình. Phương tuyệt nhiên không cho phép cả mình và Tuấn rơi vào tình huống có thể làm điều có lỗi với gia đình cả hai. Và chắc chắn, không ai muốn đánh đổi hạnh phúc mình đang có với một mối quan hệ dù là đặc biệt nhưng không sao sánh được với tình yêu của đời mình. Điều này làm tôi nhớ đến mấy câu thơ của tác giả Thuận Hữu:
“Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng trách chi những phút xao lòng!”
Quả thật, cảm xúc con người rất phức tạp. Một người có trải nghiệm sẽ hiểu rằng, mình không thể đòi hỏi một tình yêu chung thuỷ tuyệt đối từ người bạn đời. Ai rồi cũng có lúc xao xuyến vấn vương bởi một hình bóng nào khác, nhưng biết dừng lại đúng lúc hay thả trôi theo cảm xúc lại phụ thuộc vào lựa chọn, mức độ trưởng thành, mức độ sâu sắc cũng như bản lĩnh của một người.
Điều tuyệt vời hơn là Trung, chồng Phương, không chỉ đủ tinh tế để nhận ra mà còn thấu hiểu, cảm thông và không phán xét vợ mình. Ngược lại, anh còn để Phương tự do giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với Tuấn thay vì giam hãm cô. Hơn thế nữa, Trung còn vô cùng trân trọng những hỗ trợ âm thầm từ Tuấn, người cũng có cảm xúc rung động với vợ mình nhưng tuyệt nhiên không thừa nước đục thả câu khi Trung mù loà, thậm chí còn ra sức động viên Phương vực dậy tinh thần để làm chỗ dựa cho Trung khi anh mất đi thị giác.
Vậy là, cả 3 người, thay vì rơi vào một cuộc tình tay ba với những màn tranh giành đầy kịch tính mà chúng ta thường thấy trên các bộ phim Thái Lan, thì họ lại chọn làm người quân tử và dùng tình yêu thương, sự tử tế để đối đãi với nhau. Trên hết thảy thì khi Phương không còn là cô gái đôi mươi đẹp lộng lẫy mà trở thành bà mẹ bỉm sữa một nách 2 con, thì cả Trung và Tuấn “đã không còn nuôi dưỡng tình cảm với cô bằng nhan sắc nữa”. Khi còn trẻ, chúng ta có thể hấp dẫn nhau bởi những đặc điểm giới tính và sự thúc đẩy của bản năng, nhưng khi chín chắn, tình yêu sẽ trở thành tình thương và ngoại hình sẽ trở thành thứ yếu.
Lâu lắm rồi tôi mới lại ngấu nghiến một quyển truyện dài hết veo trong vòng một ngày Chủ nhật. Chắc chắn tôi sẽ dụ dỗ đức lang quân của mình đọc mới được, bởi tác phẩm mô tả khá hay về các giai đoạn phát triển của một cặp đôi, bắt đầu từ những rung động “bằng mắt” ban đầu đến thứ tình cảm bền chặt sắc son sau khi cùng nhau trải qua bao biến cố, sóng gió và thử thách đến mức tưởng chừng như không vượt qua được.
Truyện còn khá nhiều điều thú vị mà tôi sẽ không viết hết, bởi tôi không muốn tạo ra một bài đánh giá tác phẩm văn học với những nhận xét về cách hành văn hay cốt truyện. Hãy đọc, và cảm nhận theo cách của riêng mình!
Chưa có bình luận