Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
Thiếp nhớ chàng muôn vàn đau khổ
Chung quy một kiếp tình sầu
Ngày vui gang tấc, ngàn sầu biệt ly.
Nếu Lý Mạc Sầu xưa khổ vì ôm hận bị phản bội mà trở thành một nữ sát thủ hủy hoại cuộc sống không biết bao nhiêu người, và hủy hoại cả cuộc đời mình, thì nay cũng có vô số người không thoát khỏi nổi khỗ đến từ hai chữ ÁI TÌNH.
>> Câu chuyện cây đèn
Ai là học trò của thầy Thích Minh Niệm đều hay nghe thầy kể câu chuyện này. Chuyện kể rằng có anh mù nọ đến nhà bạn chơi, đến khi trời tối thì anh đứng dậy ra về. Khi người bạn đưa cho anh cây đèn thì anh cười phá lên:
-Tôi mù mà, cần gì tới đèn. Với lại tôi có cách dò đường của riêng mình.
– Nhưng cây đèn sẽ giúp người khác thấy được anh, và họ sẽ tránh đường – Người bạn trả lời.
Thấy bạn nói đúng, anh mù cũng cầm lấy đèn và ra về, nhưng khi đi được giữa đường thì anh đâm sầm vào một người khác. Anh mù bèn la lên:
– Trời ơi tui cầm cây đèn sáng quắc vầy mà không thấy hả?
– Haha, cây đèn của anh tắt rồi anh mù ơi! – Người kia trả lời.
Đúng là khi chưa tắt, cây đèn rất hữu ích cho anh mù, giúp anh tự tin hơn, yên lòng hơn, và thậm chí là vui sướng hơn. Nhưng vấn đề là từ khi có cây đèn, anh mù không còn vận dụng đến khả năng dò đường vốn có của mình, mà hoàn toàn trông cậy vào dụng cụ mới này.
Chúng ta, đôi lúc trong các mối liên hệ tình cảm (mà ở đây tôi chỉ nói đến tình yêu), hẳn cũng như anh mù nọ. Khi còn độc thân, chúng ta có thể sống tốt, tự tạo niềm vui cho mình. Chúng ta rất độc lập, rất cân bằng, hay ít nhất là có vừa đủ kỹ năng để tự thân vận động. Nhưng khi tìm được người thương, ta cho phép người ấy trở thành “cây đèn” của mình. Người ấy vui thì ta vui, người ấy buồn thì ta buồn, thậm chí ta có cảm giác mình sống không nổi nếu thiếu người ấy. Và khi người ấy ra đi thì ta không còn là ta nữa. Ta đau đớn như chết đi, ta tuyệt vọng, ta cảm giác như đất trời sụp đổ. Vì đâu mà ta trở nên yếu ớt, phụ thuộc đến thế này?
Câu chuyên trên không có ý rằng, bạn tuyệt đối đừng để người khác tác động đến mức độ hạnh phúc của mình. Đã là người thương thì tất nhiên người ấy sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của ta chứ. Nhưng ta đừng cho người ấy là tất cả, để rồi một ngày nào đó người ấy không còn có thể ở bên ta, thì ta tuyệt vọng chán chường, ta mất hết động lực sống. Chẳng phải giải pháp hoàn hảo nhất cho anh mù là vừa cầm đèn vừa dựa vào sức mình? Chẳng phải muốn yêu người khác trọn vẹn, ta phải biết cách yêu trọn vẹn chính bản thân mình? Và thật ra là, ta không cần sợ mất người ấy, vì về cơ bản ta chưa hề sở hữu họ. Cuộc sống này là vô thường. Ai có thể đảm bảo rằng người ấy sẽ luôn bên ta mãi mãi, mà ngược lại người ấy có thể rời bỏ ta bất cứ lúc nào, vì sinh ly tử biệt có, vì hoàn cảnh đẩy đưa có, mà cũng có thể vì không một ai dám đoan chắc cảm xúc say mê hay gắn bó này sẽ mãi trường tồn. Thế mới biết, có sinh thì phải có tử, có hợp rồi sẽ có tan, dù là dưới hình thức này hay hình thức khác.
>> Em không yêu em, ai yêu em?
Quyển sách nhỏ này tôi được tặng trong thời gian khủng hoảng nhất của mình, tất nhiên là về chuyện tình yêu. Mà người tặng không ai khác chính là người, trực tiếp hay gián tiếp, “gây ra” những đau đớn ấy. “Gây ra” chỉ là một cách nói, chứ thật sự chẳng ai gây ra cho tôi đau khổ cả, đó là do tôi xem họ là “cây đèn” của mình, và tôi hụt hẫng chênh vênh khi nó không còn ở đó.
Cũng có đôi lúc ta yêu thích người đó. Trong mắt ta người đó vô cùng hoàn hảo. Ta ước ao có được họ. Nhưng rồi một ngày người đó yêu ta, thì ta lại quay ra chán ghét và nghi ngờ, và cảm xúc ấy kéo theo muôn ngàn hệ lụy để rồi cuối cùng ta không giữ được tình yêu của mình.
Câu hỏi được đặt ra là: Phải chăng ta “Cả thèm chóng chán”, chỉ thèm muốn thứ mình không có?
Không sai, nhưng trong nhiều trường hợp thì câu câu trả lời sẽ rất đáng để suy ngẫm: Là do ta không đủ yêu thương chính bản thân mình!
Sự thật là khi bạn chán ghét bản thân mình, thì từ sâu thẳm bên trong bạn là cảm giác bạn không xứng đáng được yêu thương. Bạn nghĩ rằng người kia xinh đẹp, giỏi giang, hoàn hảo như vậy thì không có lý gì thích mình. Bạn thèm muốn thứ mà trong tiềm thức bạn tin rằng mình không xứng đáng có được. Điều này khiến bạn trở nên nghi ngờ hoang mang và dễ dẫn đến những hành động tiêu cực đẩy người đó ra xa.
Yêu bản thân vốn khó hơn ta nghĩ. Nhưng tôi tin rằng đó là thứ ta cần phải học, trước khi cho đi hay đón nhận tình cảm từ người khác. Bản thân tôi cũng gặp nhiều khó khăn trên hành trình học cách yêu chính mình, nhưng bạn biết không, tôi vẫn cố gắng từng ngày, từng ngày một. Cũng đúng thôi, vì không có loại tình yêu nào mà không cần nỗ lực nuôi dưỡng và chăm bón thường xuyên, ngay cả đó là tình yêu dành cho bản thân mình.
“Người không vì mình, trời tru đất diệt.”
Trước khi yêu người khác, hãy học cách yêu bản thân.
Trước khi chăm sóc người khác, hãy học cách chăm sóc tốt chính mình.
Vì yêu là cho đi (đương nhiên là có cả nhận về), và ta chỉ có thể cho đi được thứ mà ta đang có…
>> Cô đơn khi một mình không đáng sợ bằng có hai mình nhưng vẫn cảm thấy cô đơn
Có một dạo tôi cảm thấy rất cô đơn và muốn có một ai bên cạnh, một bờ vai để ngả vào. Tôi ganh tị khi thấy người khác tay trong tay, tôi tủi thân khi đi sớm về trưa một mình, tôi chạnh lòng khi nghe người khác hỏi chuyện tình cảm dạo này thế nào, tôi tưởng tượng mình sẽ vui sướng bao nhiêu khi tìm được “người ấy”.
Nhưng bạn biết không, khi có bạn trai rồi, tôi lại lấy mình cô đơn gấp bội. Bởi vì tôi cảm nhận rất rõ rằng đó không phải là người dành cho mình. Hai bên không cùng nhìn về một hướng, và cảm xúc lại là thứ dễ thay đổi nhất trên đời, tất nhiên là trong đa số trường hợp. Vậy là tôi ước gì mình… quay lại thời độc thân tự do tự tại, để dành thời gian cho những điều quan trọng và ý nghĩa của cuộc đời mình.
Không, tôi không muốn nói rằng tình yêu là gông cùm và hôn nhân là xiềng xích (Dù theo một nghĩa nào đó, và trong một số trường hợp nào đó, thì đúng là như thế!). Tôi chỉ muốn nói, ta đừng cố đấm ăn xôi, cố gắng ép bản thân chấp nhận “một nửa” không phải của mình. Tôi tin rằng, khi chúng ta lắng lòng lại, để nghe tiếng nói bên trong, sâu thẳm bên trong, ta sẽ biết đó có phải là người dành cho mình hay không, và ta sẽ không chôn vùi mình trong một mối quan hệ mà ta biết chắc sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì.
Nhưng vấn đề vướng mắt tiếp theo là: Nỗi sợ vô hình có khiến ta dễ dàng buông tay một người thật sự dành cho mình rồi tự hỏi:
Có khi nào trên dòng đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu…
Tôi không còn là một cô gái tuổi teen mơ mộng về một bạch mã hoàng tử trong mơ, về một sói, ủa lộn, soái ca vừa đẹp trai, vừa tài giỏi hơn người, lại vừa chung thủy và bonus luôn ngọt ngào ấm áp. Tôi cũng không mơ về một nửa hoàn hảo khít khớp từng bánh răng cưa như thể “hai ta sinh ra là dành cho nhau”. Không đâu, tôi chỉ cần một người có cùng hướng nhìn, cùng một số chân giá trị cơ bản để đi đường dài cùng nhau. Hai đứa có thể bất đồng, hai đứa có thể cãi nhau, hay thậm chí đôi khi chán ghét nhau, nhưng cuối cùng thì vẫn bên nhau, và những va chạm ấy giúp cả hai trở nên tốt hơn từng ngày. Bởi vì một mối quan hệ đúng đắn là mối quan hệ cộng sinh mà trong đó bên này giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ hết mình cho bên kia tiến xa hơn trên con đường trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thay vì cản trở.
>> Hector và thần dược tình yêu
Gần đây tôi có đọc quyển Hector Và Hành Trình Giải Cứu Tình Yêu khá thú vị. Trong câu chuyện giả tưởng này, Giáo sư Cormorant đã phát minh ra loại thuốc khiến cho 2 người bất kỳ yêu nhau say đắm. Câu chuyện gợi cho tôi một nỗi buồn man mác khi nghĩ về câu nói thuở xưa của nữ sát thủ họ Lý, “Hỡi thế gian tình là gì?” và tự chất vấn bản thân về một thứ gọi là “true love”.
Hector, chàng bác sĩ tâm thần học đã có mối tình sâu đậm nhiều năm với Clara nhưng vẫn yêu tha thiết Vayla khi 2 người hầu như không biết gì về nhau và hoàn toàn không nói chung một ngôn ngữ. Dẫu mối tình này bắt đầu bằng 1 liều thuốc của Giáo sư Cormorant nhưng rõ ràng là, thuốc chỉ đóng vai trò một phần, và tôi chắc như đinh đóng cột rằng, dù 2 người có uống thuốc giải thì tình yêu và sự gắn bó mật thiết ấy vẫn tồn tại lâu bền, trừ khi trong thành phần thuốc giải có luôn chất giúp xóa bỏ mọi ký ức về mối tình đã qua.
Clara, tuy vẫn còn yêu Hector rất nhiều nhưng vẫn phải lòng người Sếp của mình là Gunther. Còn Gunther dù rất yêu vợ và con gái mình nhưng vẫn say đắm bên Clara, trong khi vẫn luôn hoàn thành vai trò một người chồng người cha mẫu mực.
Cám dỗ luôn có ở quanh ta, và bạn chọn điều gì trong 2 điều sau: Không hề có cám dỗ, hay có cám dỗ nhưng ta đã nỗ lực và chiến thắng nó? Tôi cho rằng dù muốn hay không thì đa số chúng ta đều phải đối mặt với cám dỗ. Thật sự là ta không tránh khỏi cảm giác chua chát khi biết người ta yêu nảy sinh tình cảm với một người khác. Nhưng ta còn cách nào khác là phải chấp nhận rằng cuộc sống không như mơ, rằng có những thực tế phũ phàng mà ta phải đối mặt, rằng trong đa số trường hợp, ta sẽ không thể nào tìm được hoàng tử trong cổ tích hay soái ca trong truyện ngôn tình.
Có khoảng thời gian tôi thích một anh. Tôi biết anh ấy cũng có cảm xúc với tôi, nhưng tôi không thể vô duyên hỏi thẳng luôn rằng anh có bạn gái chưa. Tôi chỉ có thể dùng cảm nhận và trực giác mà phỏng đoán. Một ngày nọ, tôi hỏi anh (không hiểu sao bất chợt buộc miệng hỏi chứ không có dự tính trước):
– Có bao giờ anh thích một người khác trong khi vẫn đang có người yêu hay không?
Anh hơi giật mình nhưng sau đó thật tình bảo là có, nhưng nó chỉ diễn ra trong suy nghĩ chứ anh đủ lý trí để không làm điều gì có lỗi với bạn gái mình. Và có lẽ câu hỏi ấy đã tạo nên một điểm dừng đúng lúc. Tôi mừng vì anh ấy thành thực, bởi trong tình yêu, chẳng phải chung thủy là điều rất quan trọng hay sao? Thậm chí với một số người (trong đó có tôi), nó còn được xem là một trong những điều quan trọng nhất. Cuộc đời con người có nhiều ngõ tối, không phải lúc nào nắng cũng vàng và gió cũng mát. Cũng vậy, tình yêu là một chặng đường dài, và tất nhiên không phải đoạn đường nào cũng vui cũng thích. Không phải ngẫu nhiên mà người ta hay nói “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu (tất nhiên trong trường hợp nếu ta không biết giữ gìn, vun đắp)”, cũng không phải ngẫu nhiên mà nhỏ bạn của tôi tự nhận rằng, sau mấy năm trời yêu nhau, giờ đây khi nghĩ đến đám cưới nó chỉ thấy căng thẳng áp lực, ngoài ra không còn cảm giác nào khác.
>> Kết luận
Tôi muốn nói rằng tôi không có kết luận gì ở đây cả. Và rõ ràng rằng những thứ tôi viết bên trên có vẻ phủ một màu tiêu-cực-nhẹ-nhàng về tình yêu. Tôi, từ lâu đã không còn mơ mộng về một hoàng tử hoàn hảo nào nữa, nhưng ít nhất vẫn có niềm tin rằng nếu chúng ta nỗ lực và dũng cảm sống đúng với con người thật của mình nhất, thì càng có nhiều cơ hội ta gặp đúng một nửa của mình. Viết đến đây tôi lại sực nhớ đến một tựa sách ngộ nghĩnh mà mình vô tình đọc được: Nếu Chúng Ta FA Cả Đời Thì Sao?
Ừ thì sao nhỉ? Thì… thôi chứ sao. Thì tôi vẫn là tôi. Tôi sẽ chấp nhận rằng đời này kiếp này việc học cách sống hòa hợp với một người mà người ta hay gọi là “một nửa” không phải là bài học mà tôi cần phải học. Có thể tôi đã học nó thành công trước đó, hoặc sẽ học nó vào một thời điểm khác, chỉ là không phải vào lúc này. Chưa kể mọi thứ đều diễn ra sau hai từ LỰA CHỌN. Và lựa chọn nào cũng có hệ quả (kết quả hay hậu quả). Đôi khi ta không cần quá để tâm đến việc lựa chọn của mình là đúng hay không, mà nên nghĩ nhiều về việc mình đã nỗ lực sống đúng với lựa chọn của mình hay chưa. Nếu câu trả lời là “Rồi” thì hệ quả loại nào là không còn quan trọng. Nhân tiện, tôi lại nhớ đến một câu mà nghe có vẻ không liên quan cho lắm: “Sometime its more important to be kind than to be right.”
Bạn biết không, khi tôi viết những dòng này thì lời của một bài hát cứ văng vẳng bên tai:
“Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác
Tìm ở đáy đại dương hay thác cheo leo
Tìm giọt sương trên lá mềm
Đàn hạc bay về bên thềm
Tìm giữa thiên hà xa mãi, em vẫn cứ tìm…”
Nếu được thì bạn mở nó lên và cùng nghe với tôi, nhé!
2 Bình luận
em đã đọc hết bài viết này rồi nha chị ơi. Rất hay ạ
Cảm ơn em đã dành thời gian nha. Đăng ký email để nhận thông báo khi có bài mới nè <3 <3