Từ lúc nhà có con Nấm, Thỏ bị ra rìa.
Chị chủ không còn ôm ấp vuốt ve Thỏ nhiều, nếu có thì Thỏ thấy bả đi rửa tay ngay sau đó. Tự ái dồn dập á trời ơi!
Bả cũng châm hạt đều đặn, Thỏ không bị bỏ đói bao giờ. Khi nào bả quên, Thỏ liền lẽo đẽo theo sau kêu méo méo, cạp vào chân bả liên tục. “Bộ tao mắc nợ mày hả?”, bả vẫn thường càu nhàu như vậy mỗi khi đi lấy đồ ăn cho Thỏ.
Ăn hạt riết chán muốn chớt, nhưng Thỏ không thích ăn cơm cá thịt, cũng không thích pate chị chủ tự làm (méo ngon). Thỏ muốn ăn pate gói xịn sò. Bả nghèo, mỗi ngày bả cho ăn pate được có một bận, còn lại phải nhai hạt rồn rột cho qua ngày qua bữa.
Con Nấm thì được ăn sung mặc sướng, đã vậy còn chiếm hết spotlight của Thỏ. Chỉ cần nó ọ ẹ một tiếng là cả nhà ùa nhau lại dỗ. Còn Thỏ, Thỏ chạy ra chạy vô gào khản giọng mà còn bị bả la, bả đưa một ngón tay lên miệng ra dấu Thỏ im lặng cho em ngủ.
Thỏ tức lắm. Thỏ định bỏ nhà đi cho ổng bả khóc ròng tìm khắp nơi như đợt trước. Nhớ lại lần đó vẫn còn hả lòng hả dạ. Nói nhỏ, lúc đó Thỏ chỉ trốn vô tủ quần áo chứ nào dám xách ba lo lên và đi đâu, bởi Thỏ nhát lắm. Hàng xóm kế bên nhà đi ngang thôi mà Thỏ cũng lấm lét thập thò. Nhất là hai đứa nhỏ nhà đó, chiều chiều tụi nó đi học về chạy ào qua một cái, vừa chạy vừa la khiến Thỏ giật mình, cong lưng chạy trốn muốn lết bánh.
Quên, quay lại chuyện Thỏ bị thất sủng, tất cả là tại con Nấm. Nhưng giờ Thỏ giận nó cũng chẳng ích gì. Thỏ đành dùng chiêu khác.
Thấy chị chủ đang ngồi ở bàn làm việc, Thỏ phóng lên nằm chình ình, quay đít vô mặt bả, bị đuổi mấy cũng không đi. Bả thấy tội nên không đuổi nữa. Rồi bả phải né cái tay khi gõ phím để không đụng vào Thỏ.
Thấy anh chủ đang cầm ipad chơi game, Thỏ phóng lên nằm chình ình trên cái bụng mỡ bồng bềnh của ổng. Ổng sẽ vuốt ve từ thiện cho mấy cái, vừa vuốt vừa kêu chị chủ nhìn như kiểu “Tội em quá!”.
Thấy con Nấm đang nằm chơi một mình, Thỏ lượn lờ tới làm quen. Dù sao nó cũng là bá chủ căn nhà này. Nịnh được nó thì mình có lợi, không làm vua cũng được làm tể tướng. Rồi mai mốt nó lớn, thể nào nó cũng đổi vai làm con sen đi hốt *ứt cho mình. Quân tử trả thù mừ năm chưa muộn!
Thấy bà nội lui hui dọn ban công, Thỏ âm mưu nghĩ cách bươi đất ra cho bà la chơi, bà chú ý tới mình. Nhưng sau đó bà giăng lưới “nhốt” hết cây lại, không cho Thỏ vào phá nữa. Vậy là Thỏ thò cái tay vô, bươi kheo khéo nhẹ nhẹ không để lại dấu chân, ủa lộn dấu tay. Bà tưởng gió lùa bay đất, bà bảo “không phải em Thỏ bươi đâu, trách oan em tội nghiệp!”.
Thế đó, Thỏ bày đủ trò. Thỏ thao túng cái nhà này trước. Mai mốt Thỏ sẽ đi xâm chiếm cả thế giới, bằng sự cute ngây thơ vô (số) tội của mình.
Thỏ ghê lắm đó chứ đùa!
Chưa có bình luận