Một người bạn của mình nói rằng, ba mẹ không phải nơi để trút tâm sự phiền não. Ba mẹ chỉ nên là nơi để kể những chuyện vui.
Đúng là, trước nay mình gần như không bao giờ kể những khó khăn, vất vả hay những lo lắng buồn bã với ba mẹ. Lần nào gọi điện về nhà, mình cũng nói trăm lần như một: Con vẫn ổn. Công việc bình thường. Ăn uống đầy đủ. Mọi thứ đều tốt đẹp.
Vì sao?
Vì ba mẹ không thể giúp ta giải quyết những khó khăn. Họ thuộc thế hệ trước nên thường không hiểu (hết) những vấn đề ta đang gặp phải. Nếu biết thì ngoài lo lắng họ còn có thể làm gì?
Vì ba mẹ đã vất vả một đời rồi, ta chỉ mong họ an hưởng tuổi già. Nuôi nấng ta khôn lớn, không phải ba mẹ mong ta chân cứng đá mềm để có thể đương đầu và vượt qua những sóng gió hay sao?
Mình nhắm mắt tưởng tượng nếu một ngày nào đó làm mẹ, mình sẽ có cảm giác gì khi biết được tâm tư này của con trẻ. Khi con còn bé bỏng mình có thể chăm sóc bảo vệ chúng. Nhưng khi lớn lên rời xa vòng tay mẹ, chúng phải tự đối mặt với giông tố ngoài kia. Giữa ba mẹ và con cái sẽ hình thành một bức tường ngăn cách, mà ở đó có nhiều chuyện hai bên phải cân nhắc trước khi chia sẻ.
Người bạn ấy còn nói rằng mình chỉ cần 4 tiếng xe đò là về được nhà, còn bạn ấy du học phương xa phải mất ít nhất 10 tiếng, lại còn tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa dù gì mình cũng ở Việt Nam, bạn ấy thì một thân một mình nơi xứ lạ quê người nên cảm giác cô đơn kinh khủng hơn nhiều.
…
Nếu ví thế giới này là một tấm thảm nhiều màu sắc, thì bạn là một đường chỉ nhỏ trong đó. Bạn không tồn tại một mình. Bạn có sự liên hệ, tác động, ảnh hưởng đến những người xung quanh, thậm chí là những người bạn không hề quen biết, theo những cách khác nhau. Bạn là một mắc xích trong tổng thể.
Nhưng theo một nghĩa nào đó, bạn là một cá thể độc lập. Không ai sống thay cuộc đời bạn: sướng vui buồn khổ phải tự mình nếm trải; chông gai hiểm trở phải tự mình vượt qua. Dù là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng con cái, bằng hữu chí cốt hay tri âm tri kỷ cũng có cuộc đời riêng của họ.
…
Nhưng nếu mình là ba mẹ, thì chỉ mong những đứa con bé bỏng đừng quên chúng vẫn còn một nơi để trở về, những khi mỏi gối chồn chân…
Chưa có bình luận