Mình biết đến tác giả này khi còn là sinh viên. Lúc đó cái nhà sách Nguyễn văn Cừ bự chà bá (trong mắt con nhỏ nhà quê á) vẫn còn nằm ngay ngã ba An Dương Vương và Nguyễn Văn Cừ. Rảnh rỗi là nhỏ một mình lang thang qua đó ngặm dăm ba quyển giết thời gian. Vào ngày mưa, nhìn từ nhà sách, con đường An Dương Vương với hai hàng câu cổ thụ thẳng tắp phủ một bức màn trắng xoá hư ảo. Còn vào ngày nắng, từng đợt trái sao bị gió cuốn xoay tít trong không trung rồi hạ cánh xuống mặt đường nhìn thật thích mắt. Qua bao nhiêu năm, những mảnh ký ức nhỏ xíu ấy vẫn nằm đó, im lìm nhưng không hề phai nhạt…
Mà thật ra khi lượn lờ nhà sách, mình thường đọc Dương Thuỵ chứ Phan Hồn Nhiên thì chỉ mới xem qua một quyển. Tất cả những gì mình còn nhớ là một câu chuyện công sở rất bánh cuốn khiến mình đứng đến rã chân cả buổi chiều. Vậy mà, giờ chẳng còn nhớ quyển đó tên là gì…
Bao nhiêu năm đã trôi qua, giờ mình mới mò đến cuốn thứ hai của tác giả này, ở cái độ tuổi… xế chiều. Thôi thì lâu lâu đọc mấy quyển tiểu thuyết hư cấu tuổi teen để xem có hồi xuân được không, chứ thấy tâm hồn nay đã mấy phần già cỗi.
Chiếc Vòng Đồng Đen kể về chuyến phiêu lưu gây cấn đến nghẹt thở của hai cô cậu mới lớn là Nhô và An Chi ở một thế giới khác, nơi có tên đại pháp sư gian ác muốn xâm chiếm và thống trị thế giới hiện đại. Chiếc vòng đồng đen mang sức mạnh vô song, là chìa khoá mở cửa hai thế giới khi có bàn tay hợp lực của hai nhân vật chính.
Nhìn chung thì truyện cũng hay đó, dù một vài điểm chưa thuyết phục mình lắm, ví dụ như cái kết chưa mấy thoả đáng khi thế giới kia bị tiêu diệt hoàn toàn cùng toàn bộ thần dân và chú mèo đen, nguồn gốc của chiếc vòng chưa được hé lộ,… Phải chăng còn quyển tiếp theo kể về phần 2 của câu chuyện? Còn một vài câu thoại không được tự nhiên lắm, đọc giống như văn nước ngoài dịch lại.
Đọc xong mình mới mò lên Google tra vài thông tin về tác giả này. Té ra Phan Hồn Nhiên không phải một cô gái đôi mươi như trước giờ mình tưởng tượng. Chắc là do cái tên trẻ trung khiến mình nghĩ vậy chăng? À không, lần đầu mình biết đến tên chị cũng đã hơn chục năm rồi chứ ít gì
Lâu lâu đọc tiểu thuyết cho teen cũng thấy mình “hồn nhiên” được thêm đôi chút, chắc sau này nên siêng đọc mấy thể loại này để bay bổng hơn, chứ chân chạm đất cũng lâu gòi…
(Hiện không thấy sách bán trên Tiki)
Chưa có bình luận