“Tôi hy vọng tôi sẽ sống đủ lâu để bé có chút ký ức về tôi”.
“Khi đến một trong những khoảnh khắc mà con phải nói về bản thân mình trong cuộc sống, về việc con từng là ai, những gì con đã làm và con có nghĩa thế nào với cuộc đời, cha nguyện cầu con sẽ không quên rằng, con đã từng lấp đầy tháng ngày của một người đàn ông đang chết bằng một niềm vui chan chứa, một niềm vui cha chưa từng biết đến trong suốt những năm trước đây, một niềm vui không khiến cha khao khát thèm thuồng hơn nữa mà là bình an, mãn nguyện. Tại thời điểm này, ngay lúc này, đó là một điều vĩ đại.”
– Paul Kalanithi
When Breath Becomes Air
—————-
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy quyển sách này là cách đây nhiều năm. Tuy bìa sách khá thu hút nhưng dường như vẫn chưa đủ để tôi cầm lấy nó và đi về phía quầy tính tiền. Mãi gần đây khi tình cờ xem được một video về Paul, cảm giác thôi thúc phải mua quyển sách bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ, khiến tôi gần như ngay lập tức bỏ nó vào giỏ hàng Tiki của mình.
Cũng như mọi lần, tôi sẽ không bàn đến tất cả mọi khía cạnh của câu chuyện vô giá này mà chỉ “note” nhanh cảm xúc của mình trong quá trình đọc nó.
Đó chính là niềm xúc động đặc biệt khi cảm nhận tình phụ tử thiêng liêng của Paul với cô con gái sơ sinh, bé Candy. Không phải những kiến thức sâu rộng đáng ngưỡng mộ của Paul, cũng không phải những triết lý về sự sống và cái chết vô cùng sâu sắc mà anh chia sẻ xuyên suốt chiều dài của câu chuyện, mà chính là hình ảnh Paul hạnh phúc ngập tràn khi ngắm nhìn nụ cười của cô con gái nhỏ, đã chạm sâu vào trái tim tôi.
Đúng vậy. Mọi đau đớn đều tan biến, mọi căng thẳng đều bốc hơi và mọi trăn trở suy tư đều lùi lại cho khoảnh khắc vô giá này.
Trong tay ta là một sinh linh bé nhỏ, là món quà vô giá. Nhìn này, nụ cười con mới hồn nhiên đáng yêu làm sao, đôi mắt con mới ngây thơ tinh khôi làm sao. Nhìn này, hai bàn tay bé tí. Nhìn nữa này, hai bàn chân ngắn ngủn với những ngón chân xíu xiu non nớt. Tóc nhiều giống ba này, da trắng giống mẹ này. Khi nhìn ngắm thiên thần ấy ta chỉ muốn ôm trọn vào lòng để mãi chăm sóc chở che.
Ước gì ta sống đủ lâu để nhìn thấy con bé lớn lên, để hạnh phúc ngập tràn, để lo âu trăn trở, để cật lực làm việc nuôi nấng nó…
Ước gì con bé lớn chút nữa khi ta ra đi, để nó còn chút ký ức về cha của mình…
Ước gì ta có thể yêu thương dạy dỗ khi con làm sai, khen ngợi âu yếm khi con làm đúng…
Ước gì…
Và cứ thế, mắt tôi nhòe đi trong màn nước mỏng, khi hình dung ra những dòng suy nghĩ ấy của tác giả. Paul, nếu anh có thể đọc hay cảm nhận được những dòng chữ này, theo một cách nào đó, thì em sẽ rất vui. Vì khi đó em biết anh không còn đau đớn, biết anh rất hài lòng với những gì mình đã làm được trong kiếp sống này. Em cũng biết, anh đang đứng ở cuối đường để động viên và cổ vũ cho những người khác, trong đó có em, hoàn thành kiếp sống của mình một cách trọn vẹn nhất.
Thương anh, và thương tất cả những người đã cùng anh kiên trung trong cuộc chiến đó. Nó đã kết thúc, nhưng câu chuyện của anh vẫn còn mãi.
You did it, Paul…
Chưa có bình luận